fbpx
Làm cách nào để thị tấu tốt?

Để đọc hiểu bản nhạc tốt hay nói nôm na là “Thị tấu” không phải là việc làm dễ dàng cho phần lớn những người đi theo học nhạc không chuyên lẫn chuyên nghiệp. Một vấn đề mà hầu hết bao hàm những câu hỏi xung quanh nó, chẳng hạn như, làm sao có thể chơi lại những bản nhạc đã học từ lâu?, làm cách nào có thể đánh được bản nhạc yêu thích mà không cần giáo viên? hoặc làm thế nào có thể tự nhìn bài và đánh ngon lành?

Để giải thích cho những câu hỏi trên và trả lời luôn câu hỏi “Làm cách nào để thị tấu tốt?”. Tôi sẽ lấy ví dụ để các bạn dễ mường tượng ra vấn đề và câu trả lời nằm bên trong câu hỏi mà bạn tự hỏi chính mình hoặc đang còn vướng mắc!

Tôi hỏi các bạn thế này, bạn có bao giờ đi bơi? bạn có bao giờ được ai đó chỉ cho cách bơi, hoặc bạn đi học bơi ở đâu chưa? Từ khi bạn học bơi, bạn có bơi thành thạo chưa? hay bơi sơ sơ và hầu như xuống ngâm nước là chính chứ không bơi? Chắc hẳn mỗi người tự tìm ra câu trả lời của mình. Việc học âm nhạc cũng tương tự như vậy. Đầu tiên, bạn có thể tự chơi nhạc do ai đó hướng dẫn, bạn học bằng cách tìm tòi trên youtube? Thậm chí bạn đã đi đến trung tâm âm nhạc để học một bộ môn nào đó. Dù cách nào đi nữa thì về cơ bản bạn có thể sử dụng nhạc cụ mà mình đang học và từng chơi một bản nhạc nào đó. Nhưng câu hỏi là bạn có chơi thành thạo?

Dù mục đích đi học của bạn là gì thì học âm nhạc cũng như học bơi, bạn học mục đích chỉ để giải trí và sử dụng khi cần? chứ bao giờ bạn học âm nhạc mà xác định là sẽ đi theo con đường chuyên nghiệp đâu, phải không nào? Trừ những người học chuyên nghiệp, họ chọn cho mình con đường âm nhạc là con đường “sống còn” thì mục tiêu của họ không phải học nhạc để giải trí đơn thuần nữa. 

KhI chúng ta làm điều gì đó, rất ít người có thể hiểu ra rằng, họ phải “trả giá” bao nhiêu để đạt mục đích, số đông là chưa đủ nhiều! Vậy thử hỏi làm sao họ có thể đạt được mục tiêu của mình. Kiến thức và những điều hay không phải đến một cách ngẫu nhiên, do sự nỗ lực tinh tấn và cầu tiến, cũng như nếu chúng ta mong muốn lãnh hội những thứ mà không dành cho số đông lười biếng, thiếu nhẫn nại thì kiến thức trở nên có giá trị.

Khi chúng ta đã có sự nỗ lực thích đáng cùng với phương pháp hiệu quả thì đạt được khả năng đọc hiểu bạn nhạc không còn quá khó khăn! Điều này bỗng nhiên trở nên rất khó khăn cho những ai chưa nhận ra vấn đề cốt lõi?

Thị tấu tốt khi bạn làm được 03 điều dưới đây:

  1. Bạn có thể chơi lại bài đã học một cách dễ dàng.
  2. Bạn có thể nhìn trực tiếp bài nhạc nào đó và chơi dễ dàng.
  3. Bạn có thể tự vỡ bài mà không gặp bất cứ trục trặc nào.

Ở vấn đề 1, tại sao lại chơi lại những bài đã học một cách dễ dàng? Bài đã học là những bài bạn đã từng học qua, do thời gian lâu không tập lại nên bạn không chơi một cách thuần thục? hay bạn không gặp trở ngại khi chơi lại? Ở đây, tôi tạm chia ra thành hai vấn đề cốt lõi, một là bạn không chơi được theo đúng nghĩa đen và hai là bạn có gặp khó ti tí khi tập lại nhưng dẫu sao bạn vẫn chơi được. Nếu bạn chơi không được thì có nghĩa là bạn học nhưng bạn không hiểu gì hết, bạn đánh được là do sự trợ giúp của giáo viên và do tập lâu thành thói quen nên bạn chơi được bài. Nếu bạn chơi được thì có nghĩa là bạn hiểu bài, thế thôi! Bạn nắm vững tốt kiến thức nền tảng và vận dụng vào tác phẩm đó một cách thành thạo như một người thợ lành nghề.

Khi bạn hiểu rõ bản nhạc, hiểu tiết tấu, phân phách rõ ràng, vận dụng tốt sự liên kết các tiết tấu khác nhau và ký hiệu âm nhạc, ngoài ra bạn còn có kỹ thuật ngón tốt nên bạn có thể chơi nhanh chóng mà không gặp chút khó khăn. Để làm được điều này thì không chút dễ dàng, người học cần lưu ý đến việc học theo đúng lộ trình và phương pháp, thậm chí chỉ cần một cuộc thi cũng đủ làm trình độ chơi đàn của bạn phát triển rõ rệt. Sự thành công không gì khác ngoài việc “Đổ mồ hôi” và kiên trì, vì không ai “chết đuối trong mồ hôi” cả!

Vấn đề cuối cùng là khả năng tự soạn bài mới khi không có giáo viên. Nhiệm vụ của giáo viên lúc này chỉ hướng dẫn cách để bạn làm tác phẩm “thăng hoa” hơn, vì người chơi vẫn là bạn để bạn cần có sự cảm nhận từ lúc soạn bài cho đến chỉnh chu hoàn chỉnh tác phẩm nào đó. Người giáo viên chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn các vấn đề tưởng chừng phức tạp trong tác phẩm nhưng thật ra không có qua nhiều khó khăn, lúc này, giáo viên như “Người giám hộ” chứ họ không tập đàn hay chơi đàn dùm cho bạn được.

Cả ba điều trên tuy khác nhau nhưng có những điểm tương đồng rõ ràng nhất là khả năng tự hiểu bài của bản thân người học đàn, từ đó họ có thể “tự lâp” chứ không cần đến sự có mặt của giáo viên, mặc dù điều này là rất quan trọng nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng chơi đàn của mình. Về cơ bản, bạn là người Thầy của chính bạn.

Một đoạn nhạc mẫu để tập thị tấu

Khi tập bài, có mấy ai đặt câu hỏi? tôi có thể phân chia phách trong tác phẩm? tôi có thể hiểu rõ các ký hiệu căn bản? tôi có thể liên kết các tiết tấu để giữ đúng metronome? và tôi có hiểu tôi chơi cái quái gì không nhỉ? Thật đáng buồn cười là phần đông chơi sai mà không biết mình chơi sai, họ còn cười mãn nguyện và tự nhận là đã đánh tốt bài, đây có phải là sự dối trá bạn dành cho chính mình? Khi được hỏi thì lại không hề trả lời được bất cứ câu hỏi nào từ giáo viên.

Do đó hiện nay có nhiều trường hợp thật thảm hại đến ngạc nhiên là chú ý vào “cái vỏ” mà không đẻ ý”cái nhân” bên trong, nghĩa là cái ghế tuy đẹp về nước sơn nhưng bên trong gỗ đã mục nát. Những người học Piano hiện nay là như vậy, đó không còn là thực trạng mà phải dùng từ là TRÀO LƯU học nhạc. Bây giờ có lẽ, việc thị tấu là chuyện gì đó rất tầm phào. Khổ là chủ đề luôn được phát ra từ sau “đôi môi” khi người đó học nhạc một thời gian!

Sự giao phó cho người giảng dạy cũng là nguyên nhân làm cho việc thị tấu trở nên thất bại, đó là sự tương tác giữa giáo viên và người học, bởi lẽ giáo viên không tập đàn thay cho người học được. Việc học không phải chỉ dựa trên sự quát mắng hay “kỷ luật thép”, việc học phải đến từ sự chịu khó và tìm tòi kiến thức. Nếu người học không hiểu khía cạnh này thì việc làm chủ kỹ năng thị tấu trở nên khó khăn lại càng khó khăn.

Có lẽ sự ngây ngô là đặc điểm khá phổ biến ở mọi lứa tuổi, từ khí chuẩn bị đi học đã ngây ngô, khi học cũng ngây ngô, và sau khi học cũng ngây ngô. Ngây ngô như thế nào thì chắc hản các bạn cũng hiểu rõ. Người nông dân khi bắt đầu vụ mùa, họ không ngây ngô rằng ngay mai thời tiết sẽ tốt, khi gieo hạt, họ không ngây ngô là ngày mai, ngày mốt, ngày kia cây sẽ sinh trưởng và đem lại quả ngọt như chưa bao giờ được sâu bệnh! Bạn có hiểu ý của tôi? Có phải họ phải chuẩn bị từng ly từng tí, thậm chí người nông dân là “nhà dự báo thời tiết” của chính mình, nhưng hơn hết họ luôn lường trước nếu có sự thay đổi bất thường nào về thời tiết. Nói chung là họ là một chú ong chăm chỉ trên chính mảnh đất của mình.

Tôi không nói rằng, bạn phải thật sự chuyên nghiệp hay có tài năng xuất chúng? Tôi chỉ mong bạn phải hiểu rõ và thật hiểu rõ khả năng của mình, hiểu rõ chính mình đang làm gì? chỉ vậy thôi là bạn đã tiến bộ.

Chặng đường dài bao giờ cũng bước một bước đầu tiên, có bước đầu tiên thì có bước hai, bước ba….Tôi chỉ khuyên bạn nên thật sự ngây ngô một cách tích cực, hiểu rằng, bạn luôn luôn chỉ tiếp thu, tiếp nhận mà đừng đặt câu hỏi nào hết. Chẳng hạn, mới gieo hạt mà đòi mai có quả? Tôi chỉ khuyên bạn đã học thì học nghiêm túc, yêu quý từng giây phút bạn chạm vào phím. tôi chỉ khuyên bạn cần kiên trì mới mong hái quả ngọt, và tôi chỉ khuyên bạn nên tìm cho mình một người Thầy đúng. Bạn đừng hủy hoại bởi sự ngây ngô tiêu cực của mình, có lẽ người Thầy không phải nguyên nhân, hay đại loại giáo trình….nói chung là các yếu tốt khách quan, bạn đã tự hủy hoại bởi chính bản thân bạn. Rốt cuộc, khi bạn đã tự hủy hoại bởi chính mình thì dù bạn học Thầy giỏi nào đi chăng nữa thì bạn dù bạn có bước đi bao xa thì bạn cũng quay về vạch xuất phát mà thôi.

Sinfonia (Nếu share cần ghi rõ nguồn)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 0 0